QUẢNG CÁO DƯỚI GÓC ĐỘ ĐẠO ĐỨC VÀ TÔN GIÁO

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Ai cũng biết mục đích của quảng cáo là bán hàng hay dịch vụ, mang lại lợi nhuận tối đa cho các nhà tư bản, nó không liên quan gì tới quyền lợi quần chúng, quyền lợi quốc gia, dân tộc. Nó càng không quan tâm đến vấn đề lương tâm, đạo đức và tôn giáo. Quảng cáo tràn lan trên mọi phương tiện truyền thông như những ký sinh trùng len lỏi vào tâm trí con người.

Kết quả hình ảnh cho quyền linh quảng cáo

Dưới ánh sáng của lương tâm, đạo đức và tôn giáo, ta có thể thấy rằng quảng cáo đã cưỡng bức tự do là phần quý nhất của con người, bằng cách lợi dụng những nhu cầu và khuynh hướng của con người để nhồi sọ, sai khiến, biến con người thành vật dục, mục đích là làm giàu cho một thiểu số người nắm quyền lực và tài chính trong xã hội. Con người ngày nay sống theo quảng cáo, bị quảng cáo sai khiến mà không biết, bị nô lệ mà không biết minh bị nô lệ, mất tự do (trong tinh thần, trong nội tâm) mà không biết.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

Dưới góc độ của tôn giáo, như Phật giáo là đạo “diệt dục”, nhưng quảng cáo lại tìm mọi cách để kích dục, khơi dậy và kích thích bản năng hạ đẳng, hướng con người đến sự thèm khát hưởng thụ, tìm đến sự thỏa mãn những nhu cầu tiềm tàng nơi con người, nhất là về tính dục. Giáo lý nhà Phật luôn khuyên con người tránh xa và gỡ bỏ mọi ràng buộc để thoát được nghiệp chướng, nhưng quảng cáo luôn “ép” con người vơ vào cho mình càng nhiều càng tốt, càng ôm chặt càng tốt. Nho giáo khuyên “Tu thân khắc kỷ”, “Tu tâm dưỡng tính”, ”Sống quân tử, Thuận thiên, sống thanh bạch, đơn giản”. Nhưng quảng cáo khuyên hãy hưởng thụ cho đã, yêu hết mình, ăn cho no say, tranh đấu để hơn người, làm đẹp cho người ta thèm…”.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Đặc biệt Kytô giáo, đề cao sự từ bỏ, đề cao sự đau khổ, đề cao đức khó nghèo:“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”(Lc 14, 25) và “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33) hoặc “ Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” (Lc 6, 20-21). “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than” (Lc 6, 24-25). Nhưng quảng cáo chống nghịch lại tất cả, khuyến khích và khuyên mọi người ở đời không hưởng thụ là không đáng sống.

Bởi vậy quảng cáo đối nghịch với lương tâm, đạo đức và tôn giáo, nó như con quái quỷ dẫn dắt con người thỏa mãn vật dục, nguy hiểm nhất là cho những trẻ em. Kinh tế phát triển nhưng lại hủy hoại lương tâm và đạo đức con người. Người xưa nói “vi phú bất nhân” chính là vậy.

HCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *