Đoá Hoa Vô Thường


Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn

ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG – TRỊNH CÔNG SƠN

Ai cũng có thể hiểu được “đóa hoa” là một vật cụ thể, và hơn nữa nó còn mang nghĩa ám chỉ hình bóng của một ngươi con gái.

Đóa hoa – người con gái – được Trịnh Công Sơn nhào nặn lên tới đỉnh điểm trong cái xuân thì đầy sức sống của tuổi yêu đương. Do đó tự bản thân nó có sự thu hút mãnh liệt, chất đầy lãng mạn, phiêu bồng, được những chàng trai nhủ lòng, khao khát, mơ ước ra đi tìm đêm, tìm ngày.

Tìm Em:

Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai

Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi

Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối

Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới

Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi

Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi

Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay

Tìm lại trên sông những dấu hài

Nhưng vấn đề trở nên khó khăn ở đây là từ “vô thường”, lại là một khái niệm rất trừu tượng, nó ở trong bản thể luận của Phật giáo.

Định từ “vô thường” cho “đóa hoa” đã làm cho “đóa hoa vô thường” biến đổi kỳ diệu vô cùng. Nó không còn là đóa hoa – người con gái – bình thường nữa, mà trở thành cái vĩnh hằng trong cái vô hằng, dáng vẻ được thắp sáng lên trong bóng tối của cái vô minh, cùng với đối tượng yêu và được yêu.

Vì vậy, nếu không biết sơ qua về từ “vô thường” thì khó có thể cảm nhận được những ca từ của bài hát, và như vậy, sự đồng cảm và nhận ra cái hay, cái đẹp của bài hát sẽ bị hạn chế rất nhiều. Dù rằng đa số những ca từ của nhạc Trịnh Công Sơn đều khó hiểu, do cái độc đáo về sự sáng tạo của ông là sử dụng thứ ngôn ngữ “phù thủy”, không thể xác định được đâu là lằn ranh và ngữ nghĩa của nó. Ca từ sử dụng những hình ảnh, biểu tượng, nó được phát tán nhưng lại đi thẳng vào tâm tưởng người nghe, được cảm nhận thông qua “thị kiến” của mỗi người mỗi cách khác nhau, mà không cần phải hiểu nghĩa chính xác, cụ thể.

Theo triết lý nhà Phật, vô thường là không ở mãi một trạng thái nhất định, mà thay hình đổi dạng, đi từ trạng thái hình thành để rồi biến hình đổi dạng, và sau cùng đi đến sự tan rã. Phật gọi những giai đoạn thay đổi này là: Sanh, Trụ, Dị, Diệt. Mọi vật đều phải được tạo ra (sanh), tức là còn ở điều kiện tốt (trụ), sau đó phải chuyển từ từ sang xấu (dị) và sau cùng đi đến sự tan rã (diệt). Nói theo thuật ngữ, mọi sự, mọi vật đều không có tự tánh thường hằng. Vì vậy nó luôn biến đổi, nó không phải là chính nó. Tất cả chỉ là tên gọi.


Tôi mời em về đêm gội mưa trong

Vì vậy, tìm em, nhưng em như ẩn như hiện, như được như mất, như có như không… Em lượn lờ, chuyển biến từ dạng này sang dạng khác, từ cụ thể đến trừu tượng, từ vật – thân đến ý… . Nó được thông qua nhiều hình thái trong mọi cảnh vật vừa huyền hoặc vừa cụ thể mang chất lãng mạn không tưởng. Rồi bỗng thấy em thấp thoáng trong cõi u huyền của cái cảnh giới nằm ngoài không gian và thời gian. Em như có khắp nơi: Trời trăng, núi đồi, sương gió, sen hồng, dòng sông, bốn mùa, dưới chân cội nguồn, đêm gội mưa trong …

Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng

Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh

Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em

Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang

Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn

Tôi mời em về đêm gội mưa trong

Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm

Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan

Trăng vàng khai hội một đóa hoa quỳnh  

Và cứ như thế, nó chan chảy qua đủ loại tâm tư tình cảm: Sen buồn, em buồn,, não nề, xót xa, có vui cùng sầu, đêm ngọt ngào…

Rồi: “Từ đó ta nằm đau…. Từ đó hoa là em… Một sớm kia rất hồng, nở hết trong hoàng hôn… Từ đó em là sương, rụng mát trong bình minh…”

Để: “Tìm trong vô thường – Có đôi dòng kinh…; Một chút vô thường theo – Từng phút cao giờ sâu; Nở hết trong hoàng hôn – Ðợi gió vô thường lên; Từ đó ta là đêm – Nở đoá hoa vô thường”.

Có lẽ phải nại đến triết lý “cõi vô thường” mới giải mã được vấn đề tình yêu “vô thường” như thế nào, nó nằm ngoài ngôn ngữ lý giải của con người. Vì thân hôm trước không phải là thân hôm nay, thân ban mai không phải là thân buổi chiều, mỗi phút giây trong thân ta đều có Sanh và có Diệt.

Tình yêu cũng vậy: Khi yêu, con người luôn có cảm tưởng rằng, cảm giác và nhận thức về tình yêu là trường tồn, là bất biến. Nhưng tất cả đều là vô thường, dù là tình yêu đẹp nhất, có vẻ chắc chắn nhất, đều biến dịch theo quy luật của nó. Con người, tình cảm hôm nay khác hôm qua và càng khác ngày mai, dù rằng tình yêu chỉ là một.

Điều kỳ diệu và độc đáo ở đây là, “Ðóa Hoa Vô Thường” không bị hủy diệt mà lại được thăng hoa, chan chảy vào vạn vật, vào lời kinh tiếng hát, nó được thắp sáng trong cõi u minh… Nó chan chảy qua mọi thể trạng từ đời thường đến mỗi cảnh giới khác nhau theo mọi cung bậc của cảm thức, thấm đẫm mật ngọt mà như siêu như thoát nhưng lại còn đó cái thân, cái vật.

Trịnh Công Sơn như đã “thấu thị” để phiêu bồng trong cảnh giới “vô thường” mà chỉ khi xuất thần mới cảm, mới thấy được “Ðóa Hoa Vô Thường” ấy luôn nở mãi và luân chuyển qua tình yêu, chảy trong vạn vật như một bí mật của ĐẠO YÊU THƯƠNG.

Hàn Cư Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *