THẾ GIỚI VỐN VẪN TỐT ĐẸP

Kết quả hình ảnh cho cá sấu nuốt chim

Khi bạn tỉnh ngộ, bạn ý thức, bạn hiểu ra – bạn sẽ thấy rằng thế giới vốn vẫn đúng đắn. Chúng ta luôn luôn bị quấy rầy bởi vấn đề sự dữ. Thì đây, một câu chuyện rất thấm thía kể về một cậu bé rong chơi dọc một bờ sông. Cậu gặp một con cá sấu đang giãy giụa vì mắc lưới. Cá sấu van xin:

                         – Xin cậu bé thương tình gỡ lưới cho tôi. Cậu thấy tôi dữ tợn, nhưng đó không phải lỗi của tôi. Cậu biết đó, tôi sinh ra là như thế. Nhưng dù bộ mặt tôi thế nào, tôi vẫn mang trong mình trái tim của người mẹ. Sáng nay, vì phải đi kiếm cái ăn cho đàn sấu nhỏ của tôi mà tôi phải mắc vào bẫy lưới này.

             Cậu bé đáp:

             – Ồ, nếu tôi giúp bạn thoát ra khỏi bẫy, bạn sẽ vồ lấy tôi và ăn thịt tôi.

             Cá sấu lại van xin:

             – Làm sao tôi có thể làm thế được đối với một ân nhân và là người giải phóng cho tôi.

             Cậu bé cảm động, gỡ lưới cho cá sấu và thế là con sấu chụp lấy cậu. Khi hai hàm răng cá sấu bắt

đầu ngoạm lấy cậu, cậu bé phân bua:

             – Chẳng lẽ tôi làm điều tốt để được xử tệ như thế này ư?

             Cá sấu bảo:

             – Anh bạn ơi! Đừng ngớ ngẩn nữa. Đời là vậy, luật đời là vậy!

             Cậu bé không chịu cách giải thích này, bấy giờ cá sấu nói:

– Thì anh bạn có quyền hỏi một kẻ khác để xem điều tôi nói có đúng không.

Khi ấy, trông thấy một con chim đang đỗ trên cành cây gần đó, cậu bé hỏi:

– Chim ơi, cá sấu nói vậy có đúng không ?

Chim trả lời:

– Đúng, cá sấu nói đúng. Chính bản thân tôi đã từng thấm thía điều đó. Một lần, khi tha mồi về tổ cho bầy chim con, bạn đã biết tôi hãi hùng thế nào khi chứng kiến một con rắn đang trườn lên cây lao thẳng tới tổ của tôi. Tôi hoàn toàn bất lực. Con rắn thộp lấy và nuốt trửng từng con một, ôi, những đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. Tôi thết ré lên, nhưng vô ích. Ví thế, bạn ơi, cá sấu đúng đấy. Đời là thế. Đó là quy luật của đời.

Cá sấu lên tiếng:

– Đấy, đấy, thấy chưa ?

Nhưng cậu bé chưa hoàn toàn bị thuyệt phục:

– Hãy để tôi hỏi một kẻ khác xem sao ?

Cá sấu gật đầu:

– Được, cứ việc.

Giữa lúc ấy, có một con la già thất thểu đi qua trên bờ sông. Cậu bé hỏi:

– Kìa, bác la, cá sấu bảo đời là vậy đấy. Bác thấy có đúng không ?

Con la già trả lời:

– Cá sấu hoàn toàn đúng. Như lão già này đây, suốt cả đời phục dịch cho chủ mà chẳng mấy khi được ăn đủ no. Bây giờ sức cùng lực kiệt, bị chủ bỏ phế, đành phải đi thất thểu trong rừng, chuẩn bị đón nhận phút kết liễu đời mình trong móng vuốt của một mãnh thú nào đó. Cá sấu đúng đấy. Đó là quy luật của đời. Đời là thế.

– Thấy chưa. – cá sấu hối thúc – Ta còn chần chừ gì nữa!

              Cậu bé cố nài nỉ:

            – Không phải vậy đâu. Bạn hãy để tôi hỏi một kẻ khác nữa xem sao, một lần cuối cùng nữa thôi. Dù sao thì tôi cũng đã xử tốt với bạn mà.

            Cá sấu đồng ý:

             – Cũng được, một lần nữa thôi đấy nhé!

             Vừa lúc ấy, một chú thỏ đi qua, cậu bé lên tiếng:

             – Thỏ ơi, cá sấu xử sự như vậy có đúng không ?

             Chú thỏ quỳ gập trên hai chân, hỏi cá sấu:

             – Bạn đã nói thế thật ư ?

             Cá sấu gật đầu:

             – Ừ.

             Thỏ nhíu mày:

             – Hượm đã, vấn đề này cần phải được thảo luận đây.

             Cá sấu ra vẻ chịu thảo luận. Nhưng thỏ nêu vấn đề:

            – Làm sao chúng ta thảo luận được khi miệng bạn phải ngoạm cậu bé như thế kia ? Buông cậu ta ra đi, cậu ta cũng sẽ tham dự cuộc thảo luận này.

             Cá sấu ngờ vực:

             – Đừng ma mãnh, anh thỏ tinh khôn ơi. Ngay khi tôi buông cậu bé ra, cậu bé sẽ chạy mất.

             Nhưng thỏ phân giải:

             – Tôi tưởng rằng bạn hiểu rõ hơn tôi về khả năng cậu bé có thể chạy thoát hay không. Chỉ cần một

 cú quất đuôi của bạn, cậu ta sẽ chết tươi tại chỗ.

             Cá sấu nghe xuôi tai và nó buông cậu bé ra. Liền lúc ấy, thỏ hô to:

             – Chạy đi, cậu bé.

             Cậu bé lập tức bỏ chạy và thoát nạn. Sau đó thỏ gặp cậu bé và hỏi:

            – Cậu không khoái thịt cá sấu sao ? Bà con làng xóm của cậu không khóai chén một cỗ ngon lành sao ? Cậu đừng quên rằng cậu chưa gỡ hẳn cá sấu ra khỏi lưới. Hắn vẫn còn mắc kẹt ở đấy. Nào, còn chờ gì nữa mà không gọi người làng ra xơi cỗ ?

            Cậu bé nghe lời, về gọi tất cả dân làng ra. Họ mang rìu, mác, dao rựa đi giết cá sấu. Cậu bé cũng dắt con chó của mình đi cùng. Và khi con chó nhìn thấy chú thỏ ân nhân của chủ nó, nó sấn tới vồ lấy, cấu nát chú thỏ. Sự việc diễn ra qúa nhanh, khi cậu bé chạy đến nơi thì không còn kịp nữa. Thỏ đã chết.

Cậu bé lẩm bẩm tự nhủ mình:  

             – Hoá ra là cá sấu đúng. Đời là như vậy. Luật đời là thế.

             Không có cách giải thích nào có thể lý giải được tất cả những khổ đau, những sự dữ, những đổ vỡ,

hủy diệt và đói kém dưới gầm trời này. Bạn sẽ không bao giờ giải thích được đâu. Bạn có thể tung hứng những quy tắc, những niềm tín ngưỡng và vân vân… nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ giải thích thấu đáo những thứ ấy được. Vì cuộc sống là một huyền nhiệm mà trí tưởng của con người không thể bao quát nó hết được. Bởi đó bạn phải thức tỉnh  – và khi bạn đã thức tỉnh, bạn sẽ sực nhận ra rằng thực tại chẳng có vấn đề gì cả, mà chính bạn mới là vấn đề.

Trích trong “Thức Tỉnh” của Anthony De Mello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *