MẠN ĐÀM VỀ TÌNH YÊU & HÔN NHÂN

Tình yêu và hôn nhân là một “khoa học” không có trong giáo trình của trường lớp phổ thông hay đại học. Nó là lẽ rất tự nhiên và là nhu cầu sống của con người, nhưng nó lại lạ lùng nhiều khi thật ngốc ngếch đến nực cười, mà ngay cả những đầu óc uyên bác cũng giống như trẻ thơ. Thật lạ kỳ, đến như Pascal cũng phải thốt lên: “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu nổi”.

Phân tích hay lý luận về tình yêu chỉ là gượng ép. Ai đã từng yêu cũng dễ hiểu điều này. Nếu khách quan nhìn nhận thì con người vẫn thường phải ngạc nhiên mỗi khi quan sát những cuộc tình. Bởi vì dù có phân tích sâu xa từ vô thức một cách cặn kẽ như A. Schopenhauer (siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết) cũng không thể hiểu thấu. Càng không thể hiểu được cái rung động của con tim nó huyền diệu như thế nào, cũng như không thể đo lường được cái tần số rung động theo nồng độ và trương độ của nó. Thật đúng là “khi con tim lên tiếng thì lý trí phải im lặng”.

Chỉ có thể khái niệm rằng yêu là tiếng nói, là sự rung động của con tim. Như vậy  đặc trưng của nó là sự rung động của con tim đang yêu hướng tới một đối tượng yêu. Bởi thế nó chẳng cần mang một dáng vẻ hay hình thức nào. Con tim tự biết tìm cho mình một phong cách và một khung trời riêng, trong đó, bất cứ cảnh vật hay vật thể nào cũng là một cái cớ cho con tim chuyển giao tình cảm đến đối tượng yêu. Dù ánh trăng, mây gió, thời tiết, sông nước, con đò, ong bướm, chim chóc, hoa lá, phố thị, đồng quê, nghịch cảnh…, thậm chí cả tai uơng hoặc sự chết, tất cả đều được con tim đang yêu gởi gấm tâm sự. Bởi vậy phân tích, lý giải hoặc định nghĩa tình yêu là thừa, nên ngôn ngữ thường bất lực trước tiếng nói của con tim. Tình yêu mang tính siêu hình, nên chỉ có con tim mới cảm thấy sự vi diệu của nó chứ không phải lý trí hay lời nói.

Cái hạnh phúc của hai người được yêu cũng chỉ cảm được giữa hai đối tượng, không thể dùng mô thể và chất thể để cân đo đong đếm được. Mọi sự mọi vật khác trên đời đều vô nghĩa  đối với hạnh phúc của người đang yêu và được yêu. Người tuyệt vọng trong tình yêu cũng vậy. Tình yêu mất là mất tất cả, tất cả là con số không, trên đời chẳng còn gì giá trị nữa.

Nếu nói tình yêu đui mù thì thật phũ phàng quá, còn nói yêu phải khôn ngoan, cân nhắc thì lại rơi vào sự tính toán, ngược với những đặc tính của tình yêu. Nhưng nói cứ yêu đi rồi tình yêu sẽ dẫn dắt thì thật phiêu lưu và nguy hiểm. Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Câu trả lời xin dành cho mỗi người đang yêu suy xét, và dành cho những nhà giáo dục.

Trong đời sống hôn nhân thường người ta sáng suốt hơn, sáng suốt nhiều khi đến độ chua chát, như một câu trong danh ngôn : “Hôn nhân là mồ chôn ái tình” (Chamfort). Đôi khi lại cay đắng: “Người ta yêu nhau chỉ độ ba tháng đến ba năm rồi phải chịu đựng nhau suốt đời”. Thảm hơn: “Hai thân xác lẫn vào nhau mê mải / Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn / Khi tỉnh dậy bùn nhơ nơi hạ giới / Đã dâng lên ngập qúa nửa linh hồn” (Tân Hôn- Vũ Hoàng Chương). Tình yêu có mặt trái của nó, nhưng mặt trái này lại do chính con người là thủ phạm tạo ra nó.

Con người ngày nay dễ bi quan về vấn đề hôn nhân, đưa đến sự mất tin tưởng vào nó. Nạn ly dị tràn lan là một bằng chứng, nhất là phương Tây, trên 50% con cái thiếu cha hoặc mẹ do ly dị. Rồi dẫn đến việc sống thử trước hôn nhân xem có hợp không thì tiếp tục. Khế ước hôn nhân trở thành Bản Hợp Đồng không thời hạn, và được tự do chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào muốn.

Tình yêu, hôn nhân và gia đình là một chuỗi liên kết chặt chẽ với nhau như cái logic của một kịch bản không có đoạn kết, vì tình yêu hôn nhân không thể có điểm dừng. Nó có mối quan hệ hữu cơ, nhưng khốn nỗi người ta lại thích chia chẻ nó ra thành những phần tử độc lập tách rời, dẫn đến sự què quặt mất quân bình giống như hồn thiếu xác hoặc như xác thiếu hồn.

Người ta dễ coi người chồng, người vợ không phải là người tình, người yêu nữa. Phải chăng con người chỉ thèm khát cái gì mình chưa có, khi được rồi lại coi thường nó. Phải chăng con người quá ích kỷ, chỉ tôn thờ cái Tôi. Phải chăng con người “thất học trong hôn nhân” (Dal Carnergie). Phải chăng con người mất niềm tin vào chính mình và người khác. Phải chăng con người chỉ còn nhìn thấy sự xấu chứ không nhìn thấy cái đẹp cái tốt của bạn đời, để rồi chỉ biết chê chứ không biết khen tặng. Phải chăng con người mang nhiều dục vọng mà lại không muốn tiết chế, đến nỗi tình yêu bị “bội thực” sinh ra “hội chứng nôn oẹ”. Phải chăng “Ái tình là một con vật kỳ quái. Để nó khát thì nó sống mãi, nhưng cho nó no đủ thì nó sẽ chết” (Alfred De Musset). Dường như con người mắc qúa nhiều ảo tưởng vào mình cũng như ảo ảnh vào bạn tình, và vào muôn vàn những éo le trong tình yêu và hôn nhân, xuất phát từ cái vực thẳm của tâm hồn, trong đó chất chứa đầy rẫy những mặc cảm (tự tôn hoặc tự ti), tạo ra nhiều thứ bất an dẫn tới tình trạng luôn thủ thế và phản kháng trong sự lo lắng và nghi ngờ nhau.

Đã có hàng vạn trang sách để trả lời cho những vấn đề này, cũng như có hàng trăm, hàng ngàn Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân giúp giải đáp và giải gỡ cho vấn nạn. Nhưng hình như nó vẫn chưa  giải quyết và thoả mãn một cách rốt ráo cái vấn đề rắc rối nhất của con người. Chưa kể nhiều chuyên viên chỉ học được những công thức, lý thuyết suông mà thôi, nên chẳng đi tới đâu.

Napoleon gặp Josephine bạc tình. Victor Hugo bị vợ phản bội. Socrate bị con “cọp cái” hành hạ. Washington có vợ khinh thị mình. Lex Tontoi khốn khổ vì vợ cay nghiệt. Abraham Lincol có vợ không ra gì… Nhưng tất cả họ vẫn bay bổng trên bất hạnh và đau khổ để sống tốt, sống vững mạnh. Khi Mạnh Tử thấy vợ vô lễ vì dám thay áo trước mặt mình, ông định bỏ, nhưng khi nghe anh em nói “người quân tử không nên chấp chiếm”, ông vui vẻ bỏ qua ngay. Người ta xin Socrate cho lời khuyên: Có nên lấy vợ không? Ông nói:  “Rất nên, vì nếu bạn gặp vợ hiền thì được hạnh phúc, còn gặp vợ dữ thì bạn trở thành hiền triết”.

Ai cũng biết cái Duyên, cái Nợ là cái rắc rối và không thể hiểu được trong cuộc đời. Nhiều người nhiễm cái khoa học thực nghiêm, khoa học kỹ thuật – ứng dụng, thì cho duyên nợ là cái bày ra trong văn chương để nói cho thú vị, hoặc tin vào nó để tìm cách tránh né sự thật, hoặc để tự an ủi mình. Nhưng chính họ cũng bế tắc trong tình yêu mà họ chẳng hiểu, nhiều khi còn bất lực hơn người khác nữa. Duyên có thì nhận, mà nợ có thì trả. “Duyên không có thì có nợ, hoặc nợ không có thì có duyên ; Phải duyên phải nợ thì quấn lấy nhau”. Cái triết lý siêu hình huyền vi này cũng góp phần làm cho thế giới được tồn tại, dù rằng con người thường hiểu rất lờ mờ, nhưng kinh nghiệm trong đời sống đã dạy cho con người Á Đông như vậy. Phải chăng đây cũng là một trong những giải pháp và là một lời giải đáp cho vấn đề sinh tồn của con người, chưa kể những chân lý ở trong các tôn giáo, được thống hệ qua đạo đức và luân lý của mỗi tôn giáo, cứu vớt được bao người, nó còn giúp họ trở thành những thánh nhân quân tử nữa.

Người vô địch viết thư tình là Freud, nên người ta cho rằng nhờ 900 bức thư tình mà Freud trở thành ông tổ của Phân Tâm học. Nhưng không biết sau này ông có viết thư cho vợ như trước không ? Xuân Diệu làm Thơ Tình hay nhất trong những nhà thơ, và Trịnh Công Sơn viết hơn 600 bản nhạc về thân phận, chung quy vẫn về tình yêu. Cả hai người đều độc thân, nhưng trong tác phẩm, chẳng thấy ai khao khát hoặc ca tụng tình yêu trong hôn nhân và gia đình. Dù có nói yêu em (anh) trọn đời thì nó cũng chỉ là ý tưởng của xúc cảm thuần túy, chứ không mang ngữ nghĩa của tình yêu phu phụ trong hôn nhân. Còn Hồ Dzếnh thì: “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé… nếu đến thì hãy quay về”. Như  vậy để anh tìm cái thú đau thương tưởng tượng bay bổng trong tình yêu dằn vặt nhung nhớ, và kết quả chắc chắn là chán nản, tuyệt vọng, chạy trốn cuộc đời… Và  ”Tình chỉ đẹp khi còn dang dở / Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Thi sĩ cho hôn nhân là một tội phạm của tình ái.  Đây là sự điên rồ hay là một tình yêu lý tưởng đáng ước mơ ?!?!… Đến như Phạm Duy cũng chỉ tìm đến thứ tình yêu trai gái mộng mơ – dù nó chân chính – làm cảm hứng sáng tác mà thôi.

Thật tội nghiệp! không lẽ thơ, văn, nhạc không còn rung động trong bối cảnh tình nghĩa phu thê nữa sao? Thật nghiệt ngã cho những người đã có gia đình quá. Người nghệ sĩ chỉ thích bay bổng để mà bổng bay, như Xuân Diệu nói: “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió / mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”. Còn như nếu có vợ có chồng rồi thì cố tưởng tượng để đưa hồn mình vào cõi mê hoặc của cái rung động ái tình không hôn nhân, họăc ngoại tình – kể cả trong tư tưởng – cho nó đê mê bay bổng lên mây xanh hay rớt xuống vực thẳm cho tâm hồn chìm ngập trong biển cả của cái bầu trời sụp đổ,  giúp cho việc sáng tác hứng thú, đáp ứng được nhu cầu của thị dục yêu đương. Người nghệ sĩ chỉ cần tìm được cảm xúc yêu đương chứ không cần biết tới hậu quả, vì: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau…. chỉ biết đó là em”(Diệu Hương). Mối tình đẹp lắm, nhưng liều lĩnh quá, dẫn nhau tới đâu ??  Thật là buồn cho người nghệ sĩ và cho thân phận con người quá. Nếu chỉ có thế thì nghệ thuật phục vụ cái gì đây, tình yêu đưa con người đến hạnh phúc hay đi về đâu ?

Nên chăng những bài thơ cũng như những bản nhạc tình diễn tả và chuyển giao được chữ Anh tương đương với chữ CHỒNG, và chữ Em tương đương với chư VỢ thì có lẽ nhiều gia đình sẽ không đổ vỡ. Bởi nó đã đồng hoá được chữ Anh và chữ Em thành chữ Chồng và Vợ. Sự tách biệt của nó làm cho con người bất hạnh, nhiều gia đình đổ vỡ. Ai có sức đồng hoá như vậy thì chắc hẳn đang mang trong mình một hạnh phúc của thiên đàng. Thật trớ trêu nhưng tuyệt vời, Nguyễn Trung Cang, đầu thập niên 70, lúc  thành công trong ca nhạc ông lại sáng tác bản “Mặt Trời Đen” rất thê thảm: “Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta……Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm”. Sau năm 1975, ông đã có gia đình, lại lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, bản thân lại phải tù đày. Trong tù ông làm bản “Còn Yêu Em Mãi” thật da diết, mặn mà, dễ thương, cao đẹp, trong sáng, hy vọng, đặt trọn niềm tin vào tình yêu để dành cho người vợ yêu dấu. Nó đẹp từ ca từ đến nhạc:“yêu em từ thủa nào, tình yêu còn biên đầy trang giấy……Dù biết trái tim héo gầy mà những thiết tha chẳng nhòa… ”. Thật như người xưa đã có thừa kinh nghiệm để khuyên mỗi người:“Phu phụ tương kính như tân”.

Tình yêu của vợ chồng để ở đâu? Không những nó có tình mà còn có nghĩa nữa. Sao không biết trân trọng và cảm ơn nhau. Tình yêu vợ chồng mà không có nghĩa có tình, không còn biết ơn nhau, không còn thơ mộng và lấp lánh nữa thì mặt đất cũng chẳng cần nở hoa làm gì !

Nhưng may thay, mặt đất vẫn đang trổ bông tình yêu của đôi lứa, bao nghĩa vợ tình chồng vẫn được đong đầy dưới bầu trời trăng sao lấp lánh êm ả và thơ mộng, vang lên khúc ca huyền diệu: Người yêu dấu ơi ! Nó có ở khắp nơi trên mặt đất. Tất cả luôn được họ trân trọng, bảo vệ và xây đắp bằng cả tâm huyết mình, coi tình yêu và hôn nhân như một báu vật không thể mất nó với bất cứ giá nào.

                                                                                                                                                                                                                                     Hàn Cư Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *