TẾT ĐẾN RỒI…

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?

(Vũ Đình Liên)

Thật vậy, ông đồ cũng như cái hồn “Những người muôn năm cũ” không còn, nhưng cái hồn của tết luôn còn và còn mãi trong lòng người Việt Nam.

Được hỏi về tết có lẽ mỗi người sẽ trả lời khác nhau, nào là được nghỉ ngơi, nghỉ phép, được du lịch, được thưởng, được ăn chơi…, được nhiều thú vui mà bình thường không có được. Và cái nhìn của mỗi lớp tuổi, mỗi nghề, mỗi trình độ, mỗi hoàn cảnh… đối với tết lại khác nhau, nó tùy thuộc vào tâm trạng buồn, vui, bi quan, lạc quan của mỗi người. Thật ít người nghĩ về cái tết nó mang nghĩa cao quý và tính thiêng liêng như một hồn thiêng đã và đang sống ẩn tàng trong lòng mỗi người dân Việt.

Người ta nhắc đến truyền thống văn hóa của ngày tết như là một cái đẹp để thưởng thức mang tính thư giãn cho người được sinh ra và lớn lên trong thành thị, phần nào họ có thể cảm nhận được chăng ? Còn đại đa số, nhất là những người sống ở nông thôn hoặc mang tính nông thôn, đều cảm nhận và gìn giữ được nhiều nét đẹp của truyền thống tết dân tộc.

CHỢ TẾT XƯA

Từ sáng tinh mơ, bức tranh thiên nhiên đã xuất hiện, người người háo hức ra chợ tết:

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,  

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.

Chợ tết ở các làng quê đông vui, nhộn nhịp, những phiên chợ là nơi hội tụ không gian sống của nét đẹp văn hóa trong cuộc sống.

Ánh dương lóe lên lấp lánh khắp muôn nơi, tô sắc màu cho mọi cảnh vật, sinh khí của chợ tết đã tấp nập:

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,

Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.

Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.

(Đoàn Văn Cừ)

Chợ tết trở thành nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, cũng là nơi để con người cảm nhận rõ nhất về hương vị ngày tết và khí tiết trời xuân. Chợ là nơi giao thương và là nơi biểu hiện tình làng nghĩa xóm, tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Chợ tết gợi lên trong lòng người những cảm xúc khôn nguôi, lạ thường. Không gian văn hóa tết có một sức hấp dẫn lạ kỳ, làm nao nao lòng người, khiến không khí đón xuân thật sinh động, ý vị.

Người thành phố sống trong những chung cư cao tầng như những chiếc hộp được chồng lên, trong những khu dân cư  đông đặc, tù túng trong bốn bức tường quanh năm cần ánh đèn điện…  Họ bươn chải với cuộc sống, chịu áp lực bởi nhiều công việc, chạy đua với thời gian… Tất cả như không còn thời gian và tâm trí để cảm nhận được cảnh đẹp, không còn biết rung động với với cảnh vật thiên nhiên muôn màu như cảnh chợ tết xưa. Cuộc sống hiện đại ồn ào, tấp nập với những trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tự chọn mọc lên như nấm… Cuộc sống tiện ích, hiện đại càng khiến con người xa dần với những giá trị truyền thống của ngày tết đến, xuân về.

BỮA CƠM ĐẦU NĂM

Xuân đến muôn nhà rộn khúc vui

Các con xa xứ tựu quanh đời

Bữa cơm đoàn tụ vui ngày tết

Chầm chậm xuân về hát nhịp xuân.

(Nguyễn Văn Thái)

Tết là dịp đặc biệt quan trọng để gia đình có cơ hội đoàn tụ họp mặt, thăm hỏi sức khỏe và chúc nhau những gì tốt đẹp nhất  đến trong năm mới. Đây cũng chính là ngày lễ trọng đại trong năm của người Việt. Người ta vẫn dùng từ “ăn Tết” để nói đến tất cả các công việc chuẩn bị cho ngày đầu năm mới, từ việc trang trí nhà cửa, thăm hỏi, biếu xén và chuẩn bị đồ ăn, thức uống, vui chơi cho khách đến thăm nhà cũng như cho các thành viên trong nhà.

Xuân về con cháu hỉ hoan họp mặt

Tết đến ông bà mừng rỡ sum vầy

(HCS)

Trong những ngày đầu năm, gia đình có dịp tụ họp đông đủ, con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ. Người lớn tuổi thì mừng tuổi con cháu. Trong dịp này, bữa cơm đầu năm thường rất thịnh soạn với nhiều món ngon được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Dù có “Đói ngày giỗ cha”, cũng phải “no ba ngày tết” (Tục ngữ);  Dù “Chẳng phong lưu cũng ba ngày tết, / Kiết cú như ai cũng rượu chè!”(Tú Xương).

Bữa cơm đầu năm chất chứa đầy tình cảm thương yêu, được diễn ra trong tâm thái tươi vui của ngày xuân, khởi đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng, được sẻ chia với những người thân thương. Vì vậy nó rất thiêng liêng cao quý, mà hầu như không có dịp nào trong năm có được giây phút như vậy.

Cái Tết bây giờ đơn giản hơn nhiều, khi người ta bỏ tiền ra là có thể mua tất cả những gì mình muốn. Những món ăn ngày Tết cũng không còn là đặc biệt nữa khi ngày thường chúng ta vẫn có thể thưởng thức trong các nhà hàng đặc sản. Cuộc sống hiện đại con người có nhiều thay đổi, bận rộn hơn với loại “văn hóa ái kỷ” của “chủ nghĩa cá nhân”, duy thực… Không còn những đêm nấu bánh chưng như thủa nào, không còn ngửi thấy mùi khói pháo, không còn tập trung ăn tất niên, tân niên ở nhà mà chủ yếu đặt ở dịch vụ, nhà hàng… Không còn họp mặt ăn bữa cơm gia đình đầu năm, không còn “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ / Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” (Xưa rồi Diễm ơi!).

XUÂN ĐOÀN TỤ

Xuân được gắn liền với sự đoàn viên, đoàn tụ, được gắn kết với yêu thương đầm ấm của buổi họp mặt gia đình, với những người thân yêu, trong một tổ ấm an lành… Vì vậy bất kỳ ai xa nhà cũng mong tết được trở về nhà, bên những người thân yêu nhất.

Dẫu đường đời còn ngăn sông cách biển

Lòng nguyện con giữ mãi một nụ cười

Đón xuân về gieo hạnh phúc khắp nơi

Đang thắp sáng một mùa xuân đoàn tụ

(Trần Đan Hà)

Đón xuân, ăn tết mà chỉ có một mình thì còn gì buồn hơn, coi như không có tết, thật là thấm thía nỗi nhớ như nàng Kiều trước lầu Ngưng Bích: “Buồn trông cửa bể chiều hôm / Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?”.

Tết vì lý do nào đó mà phải xa nhà thì mùa xuân trở nên lạnh lẽo, nhìn xuân về mà dạ héo hon, hoa càng gợi lên những nỗi nhớ nhung, tiếng pháo chỉ kêu lên nỗi buồn da diết, chim én thêm cảnh xa cách, người vui càng thêm nỗi cô đơn…

Riêng tớ xuân về dạ héo von

Xa nhà xa vợ với xa con.

Hoa đào trên áo gây hương nhớ,

Tiếng pháo bên tai giục nỗi buồn.

Thoi én như thêu tranh cách biệt,

Gió xuân càng lạnh kẻ cô đơn.

Người vui tấp nập mòi sung sướng,

Riêng tớ xuân về dạ héo von…

(Hàn Mặc Tử)

Đón xuân và chúc xuân với gia đình mang được đầy đủ ý nghĩa và tính thiêng liêng của nó. Đây là dấu ấn khởi đầu mùa xuân cho một chu kỳ của thiên nhiên: xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng (mùa xuân là mùa sinh sản, mùa hạ tăng trưởng, mùa thu thâu rút lại, mùa đông ẩn tàng, chất chứa). Chu kỳ này được gắn liền với một tuổi của con người, lặp lại mỗi năm và trong suốt đời người. Nên khởi đầu của mùa xuân mang nhiều ý nghĩa quan trọng cho một chu kỳ mới. Cái đã qua (may rủi, vui, buồn, sướng, khổ…) không còn là cái hôm nay và ngày mai, nên con người hy vọng chu kỳ mới sẽ tốt lành hơn chu kỳ cũ. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là một “triết lý siêu hình”, tâm linh để con người trân trọng và yêu quý. Vì vậy mỗi người chúc nhau năm mới hạnh phúc, thăng tiến… Xuất phát từ tổ ấm yêu thương: Ông bà, cha mẹ, con cháu, họ tộc…

Gió đưa hương tết quê nhà

Khói bay lờ lững chen cơn nắng vàng

Lá dong đỗ nếp hoa vàng

Quyện nhau lẩn tận trong lòng bánh chưng

Vườn rau ăn tết mẹ trồng

Ra công mẹ tưới cho mùa xuân tươi

Dáng xuân xanh biếc vườn hoa

Bao lâu vất vả chờ ngày đơm bông

Cha già nhiều nỗi lo toan

Cho đàn con cháu mùa xuân sum vầy

Hàn Cư Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *