DANH NGÔN TU THÂN

DANH NGÔN TU THÂN

* Muốn làm thánh hãy làm người trước đã

                                                             (G.B. Trần Thái Huân)

* Nhân đức luôn ở bậc trung (trung dung)

                                                            ( St. Thomas Aquino)

* Chỉ có ngưởi ngu mới tin mình lả bậc thánh, và chỉ có bậc thánh mới biết rõ cái ngu của mình

                                                                               ( Shakespare )

* Người đức càng cao, tài càng rộng, lời nói càng khiêm tốn

                                                                               (Mawater)

* Nói là hay nhưng làm thinh hay hơn

                                                            (La Fontaine)

* Hãy tha thứ tất cả, là vì tất cả đều sẽ tiêu ma

                                                                       (M. Maeterlinck)

* Thị phi chỉ vị đa khai khẩu  (Chu Tử)

* Hãy cao thượng mà không kiêu căng, dễ thương mà không kiểu cách  (Boileau)

* Hữu xạ tự nhiên hương hà tất dương phong lập

(thơ Kích Nhương)

* Điều khó nhất là tự ta biết ta, điều dễ nhất là nói xấu kẻ khác

                                                                                                 (Thalès)

* Hãy tự biết mình 

(Socrates)

* Sự nhạo báng thường là sự nghèo nàn của tâm hồn

 (La Bruyère)

*Một cuộc nói chuyện vụng về đem kết quả không khác một cuộc chửi lộn

                                                                                          (Feurzinger)

* Ai muốn làm đẹp lòng hết mọi người sau cùng sẽ làm nhiều ngươi nghi kỵ và oán ghét

 (Michael)

*Người không biết gì hết lo dạy kẻ khác điều mình mới học

(La Bruyère)

* Càng hiếu danh càng đi ăn mày lời khen của thiên hạ, tâm hồn ta càng bạc nhược và bất an

                              (Manwater)

* Người có thế lực nhất trên kẻ khác là người có thế lực trên chính mình

                                                                              (Tissier)

*Có nhiều người có thể trở thành thù địch của ta nếu lúc sơ giao ta quá thân mật với họ

 (Feurzinger)

* Xã giao không phải là giảng lớp

  (Michael)

* Vàng quý nhờ ít, lời nói muốn quý đừng nhiều 

(Manwater)

* Nếu biết nghe, trên đường đời chúng ta có biết bao nhiêu giáo sư gia tăng kiến thức cho ta

 (Michael)

* Người ra người nhất là người điềm đạm nhất

  (Manwater)

* Nếu ai không lỗi trong lời nói, người ấy là hoàn toàn, họ có thể chế ngự thân thể mình  (St. Giacôbê)

* Nói có ý vạch chân lý, thúc đẩy hành động, gieo cảm tình, chứ không phải thỏa mãn sự ngứa miệng, tánh ham danh và khoe khoang   

(Feurzinger)                                                                                                 

*Để người ta tha khuyết điểm của mình hơn là dùng mọi mưu chước giấu chúng

(Michel)

* Chỉ có đức độ mới khiến được con người có văn hóa mà thôi

(Lê Văn Siêu)

* Hành động trong khi giận dữ cũng như giương buồm trong cơn sóng gió

 (Euripides)

* Con người không nhục ví ngã qụy dưới đau khổ mà nhục vì ngã quỵ dưới khoái lạc       

(Pascal)

* Từ cao cả đến lố bịch chỉ cách một bước

 (Napoleon)

* Điều ta biết có giới hạn, điều ta chưa biết là vô hạn

  (Laplace)

* Chỉ có người anh dũng trên mình mới anh dũng trên kẻ khác

(Tissier)

*  Những bộ óc tầm thường hay kết án các cái gì vượt tầm hiểu biết của họ

 (La Rochefaucauld)

* Tin rằng một lời nói xấu nhỏ không thể hại, đó là tin rằng một tia lửa không thể phát hỏa  (Vauvenargues)

* Tất cả khốn nạn của con người đều do con người không thể ở yên trong phòng

 (Pascal)

* Thành thật không phải là nói tất cả điều người ta nghĩ mà đừng nói gì nghịch điều người ta nghĩ

(C. Demavel)

* Ai không thể sống nghèo, không thể sống tự do

 (Dante)

* Chỉ có chăm chỉ tạo thành những vĩ nhân, những thánh nhân, những anh hùng và những bậc thiên tài

 (G.M. Dupanloup)

* Giản dị là đức tính tuyệt mỹ của tâm hồn đã được trui rèn già giặn

                                                                                        (Feurzinger)

* Nếp sống phiền toái vì tình ái, tiền của, chức quyền làm cho tâm hồn kiệt quệ và khó hướng thượng

(Waterstone)

* Trụy lạc là khiếp nhược và thanh khiết là đại đảm

 (Garcot)

* Tham tâm hại kỷ, lợi khẩu tổn thân

 (lòng tham hại mình, môi mép hại thân) – Thái Công

* Chỉ tin tưởng mình, chỉ nghe lời mình, đó là nguồn sai lầm khốn nạn phong phú nhất

 (Chocarne)

* Người ta dám làm đủ lỗi lầm khi người ta không còn sợ trời

(R. Bazin)

* Hiền dịu là dấu hiệu của văn minh, nóng cộc là tàn tích của dã man

                                                                           (Waterstone)

* Đầu óc anh dũng nhất là đầu óc biết rõ nhất sự yếu đuối của mình

                                                                                          (Lamenais)

* Lịch sự là bông hoa của nhân loại và ai không lịch sự đủ thì không người đủ

 (Joseph Joubert)

* Nếu bạn muốn được yêu thì hãy yêu đi       

 (Sénèque)

* Trời mà bị quên thì không có gì đáng nhớ cả

(Carlyle)

* Muốn tạo những đại nghiệp, bạn hãy tạo trước trong tâm hồn một sa mạc

 (Ferzinger)

* Nhiều người sẽ khôn ngoan nếu họ đừng tưởng mình đã khôn

                                                                                               (Sénéque)

* Người khôn khéo lựa chọn sự hiểu biết mà không chồng chất sự hiểu biết

 (Madam De Lambert)

* Tài hoa chỉ thành tựu nơi cô tịch của tâm hồn

 (Goethe)

* Càng hiểu biết nhiều càng ít khi dám quả quyết

                                                                            (cách ngôn Ý)

* Sự mhàm chán vào trong thế gian này bởi lười biếng

 (Pasteur)

* Một đời sống vĩ đại là giấc mộng của tuổi xuân được thực hiện bởi tuổi già

 (A. Devigin)

* Mọi tâm hồn nào bay lên đều đem theo thế giới

 (E. Leseur)

* Điều chúng ta biết là một giọt nước, điều chúng ta không biết là đại dương

(Newton)

* Chân lý như ánh sáng làm tối mắt. Sự dối láo, trái lại là buổi tà dương tốt đẹp làm cho mỗi vật nổi bật lên

 (Camus)

* Tên quỷ sứ cũng có thể trích kinh thánh để khai thác

 (Shakespeare)

* Chính vì qúa dốt nát mới có cái giọng độc đoán

 (La Bruyère)

* Đời người chỉ là một khoảnh khắc gian nguy gồm những phút giây khoái trá

 (Oscar Wilde)

* Tầm thường và lòn cúi việc gì cũng thành công

 (Beanmarclais)

* Con đường của nghịch luận là con đường của chân lý

 (Desan)

* Người quân tử chăm lo việc lớn, nghĩ đến việc xa; kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến việc gần, không làm đến việc to

(Tả Truyện)

* Nhân nghĩa làm cao con người, tiền tài danh vọng làm nhục con người

                                                                                             (Euclide)

* Chớ đem điều mình giỏi mà bắt người khác cũng làm như thế, chớ đem điều mình hay mà khinh người không được thế

 (Triệu Khiêm)

* Không có sự nhục nhã nào bằng tin tưởng rằng mình đã biết những gì mình chưa biết   

(Socrates)

* Tin tưởng rằng mình có lý và chỉ có mình là có lý thôi là nguồn gốc của độc tài, một tai họa tàn khốc cho nhân loại

(Chakles Boudoin)

* Tôi chưa từng gặp một người nào mà tôi không học được ở họ một điều gì

(A. De Vigny)

* Gíá trị của mỗi người đều tùy thuộc vào lý tưởng của mình cao hay thấp

                                                                                         (P. Hymans)

* Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất

                                                                                           (Mạnh Tử)

* Không gì ngây thơ bằng gặp ai cũng tin, không gì bất hạnh bằng chẳng tin nơi ai cả, nguy hiểm nhất là chỉ hoàn toàn tin nơi chính mình

                                                                                           (HCS)

* Một trong những sai lầm và nguy hiểm nhất của con người là sống ảo tưởng về chính mình

(HCS))

* Cái cao cả của con người sở dĩ được xem là cao cả là bởi họ biết họ hèn mạt. Một cái cây đâu có biết là nó hèn mạt

(Pascal)

* Người đâu phải vị thánh, cũng đâu phải con thú, và bất hạnh thay, kẻ muốn làm thánh lại làm con thú

(Pascal)

* Tôi tin đấng thượng đế tạo ra con người mà không tin ông thượng đế do người tạo ra (Alphonse Karr)

* Sở dĩ sự kiêu xấc của kẻ khác làm cho ta khó chịu là vì nó làm thương tổn cái kiêu xấc của ta

(La Rochefoucould)

* Điều tôi biết rõ hơn hết là tôi không biết gì cả

 (Socrates)

* Nếu anh đóng cửa lại không cho một sự sai lầm nào vào được cả, thì chân lý cũng sẽ ở ngoài luôn

 (Tagore)

* Đừng bao giờ nói tốt cho mình, hãy thể hiện nó ra

 (Vallès)

* Có ba thứ dốt: không biết những gì mình đã biết, biết không rành những gì mình đã biết, biết rành những gì mình không nên biết

                                                             (La Rochefoucould)

* Sự thánh thiện cũng như đức khiêm nhường, một nhân đức lạ đời, nếu bạn thấy nắm được nó thì đấy là bạn đã mất nó

(Louis Evely)

* Giận là một cơn điên ngắn             

 (Horace)

* Một chút lòng bác ái có giá trị hơn cả xe lý thuyết

(R. Berllarmin)

* Ngoài ta ra, không ai hại ta được  

 (Ghandhi)

* Đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý nhất của người con

                                                                                       (F. Becon)

* Sự ưa chuộng hình thức là dấu hiệu của sự nghèo nàn tâm hồn

(HCS)

* Biết một thì như vậy, nhưng biết hai lại khác, biết mười càng khác hơn  (HCS))

* Người khiêm tốn không phải là người thờ ơ với lời khen mà là người chăm chú nghe lời chỉ trích

 (G. Poi)

* Muốn khôn ngoan không nên ăn nhiều, ngủ nhiều, nói nhiều

 (A. Dumas)

* Kẻ tầm thường tìm cách giết thời gian , người có tài tìm cách tận dụng nó          

(Schopenhauer)

* Vĩ nhân hơn người bình thường ở chỗ họ có thể làm những việc tầm thường nhưng trong cái tư tưởng phi thường

 (HCS)                                                

Lm:Thân Văn Tường:

 – Sự đốn hèn và ngu xuẩn nhất của con người là huyênh và hãnh diện trong hạnh phúc vật dục của mình.

– Một tâm hồn cao thượng đón nhận điều may mắn trong sự tế nhị e lệ thấy mình không xứng đáng. Trái lại kẻ tiểu nhân vơ vào như một quyền lợi mình phải có.

– Phải đối diện với Thiên Chúa người ta mới có khiêm nhường thật, còn đối diện với người khác, một là người ta ghen tị, hai là trờ thành tự kiêu

– Một người dù có thông minh đến mấy mà tâm hồn thấp hèn thì tác phẩm của họ cũng không lỗi lạc được, dù họ khéo diễn tả đến mấy đi chăng nữa

– Hãy để lý tưởng lên án mình, đừng để lý tưởng lên án người và xã hội chung quanh, coi chừng sẽ trở thành tiên tri giả

– Tu thân không phải là diệt hay bắt thể xác làm nô lệ, nhưng là chắp cánh tinh thần cho thể xác bay bổng và truyền sự ấm áp của thể xác cho tinh thần lạnh lùng

– Trước khi làm chứng rằng anh có lý, hãy chứng tỏ anh mến họ, sau đó lý chứng của anh sẽ bất khả kháng

– Thành thật với mình đòi sáng suốt và hy sinh, thật với người chỉ cần ích kỷ

– Tình yêu không đo lường bằng hạnh phúc hay đau khổ nó đem lại, nhưng bằng cái vui do những đau khổ và thất vọng ta phải chịu vì yêu

– Phân tích là thuốc độc giết tình yêu. Có cái nhìn khách quan về tình yêu là điềm báo tình yêu đã chết

– Người không thất vọng về ai mới thật là người thánh, còn người hoài nghi mọi người chì là tâm hồn khô héo

– Có hai loại người chẳng sợ chi ai, đó là các thánh và người thất vọng, các thánh đã cho đi tất cả, còn người thất vọng thì chẳng còn gì để mất

– Với người không còn coi gì là cao quý nữa thì vợ cũng chẳng khác gì gái chơi

– Những tên đại gian ác nghi ngờ mọi người và nhìn đâu cũng thấy tội. Chúng sợ tội ở kẻ khác nhưng không sợ tội ở bản thân. Chúng sợ tội vì hèn nhát chứ không phải vì cao thượng

– Mù lòa của tâm hồn thường có nguyên nhân ở tại cố tình chối từ ánh sáng. Thường người ta tội lỗi vì ngoan cố

– Nghĩ rằng mình không có trách nhiệm về các sai lầm và các việc xấu xa của mình là dấu người ta không còn cải đổi được nữa

– Nhiều người nhờ dối trá mà được cao quý. Họ đã bôi nhọ sự cao quý, cái đó không thể tha thứ được

– Nếu lột trần một ông vua với một người thủ vai vua, chúng ta thấy họ giống nhau

– Hãy cố ăn ở tốt với người ta và đừng đòi người ta phải ăn ở tốt với mình. Đòi như vậy có vẻ công bằng, nhưng đó là nguyên nhân cho sự tranh chấp

– Nhà nghệ thuật nhìn thiên nhiên ở đường nét, màu sắc; người thực dụng ở ích lợi trực tiếp cho đời sống mình; nhà khoa học ở các định luật chi phối thiên nhiên; và tâm hồn tôn giáo ở đấng quyền năng đã tạo nên nó cho con người. Có tâm hồn tôn giáo, nhà nghệ thuật sẽ ngợi khen sự huy hoàng của Thiên Chúa, người thực dụng sẽ nhận biết sự nhân lành của Người, và nhà khoa học sẽ thán phục trí thông minh vô biên của con người

– Không có sự khôn ngoan nào nham hiểm hơn khôn ngoan trong sự dữ: người ta phạm tội một cách sáng suốt, bình tĩnh và cân nhắc. Người ta giữ sự dữ để tận hưởng một cách khoái trá, nhưng người ta từ chối kết quả tai hại của nó

– Khi sự dữ không còn nguy hiểm nữa, thì cũng không còn cứu chuộc được nữa

– Những người thích nguy hiểm phi thường không cần thiết, thường tỏ ra hèn nhát trước những nguy hiểm thông thường của cuộc đời

– Không có liều và hy sinh, dời người sẽ chẳng làm nên trò trống gì

– Thay vì phụng thờ Thiên Chúa, thường con người muốn Thiên Chúa phụng thờ bản thân họ. Người ta hy sinh vì nhu cầu, dục vọng, ít ai hy sinh vì Thiên Chúa

– Khi tôn thờ Thiên Chúa, người ta không cần phải che đậy, nhưng khi tôn thờ chính mình, người ta biết mình làm điều sai quấy, nên phải che đậy dưới đủ thứ chiêu bài, kể cả chiêu bài tôn giáo

– Người ta quên Thiên Chúa trong nghệ thuật, chính trị, kinh tế…. Thì còn hiểu được, người ta quên Người ngay trong tôn giáo mới chính là điều quái gở

– Không ai hoài hơi ghét cái không có, không ai ghét Thiên Chúa nếu thành thật tin không có Người. Không tin có Thiên Chùa không hề chi, không muốn tin có Thiên Chúa mới là bi đát

– Chỉ có sự thiện mới sáng tạo, sự dữ bao giờ cũng hao mòn và tàn lụi. Vì thế để có cải thiện thật thì phải biến đổi lương tri trước hết

– Nghỉ ngơi cũng ích lợi như hoạt động: nó gây quân bình và tin tưởng, miễn là ta biết nghỉ ngơi khôn ngoan cũng như hành động khôn ngoan

– Người khiêm nhường, đức độ sẽ nhìn thấy ở tha nhân những giá trị mà người kiêu căng, ích kỷ không nhìn thấy

– Vị thánh nhìn ở kẻ khác những điều tốt đẹp và ở mình những điều thiếu sót

– Đừng ngần ngại làm sự lành cho kẻ vô ơn, như vậy Thiên Chúa sẽ nợ ta

– Đời người không bắt đầu bằng tự do, nhưng bằng bó buộc. Ta không được lựa chọn có sinh ra hay không, sinh ra bởi cha mẹ nào, quốc gia nào, chủng tộc nào, nam hay nữ…

– Sự sáng tạo cao quý nhất của con người là sáng tạo bản thân. Nếu họ xem thường sự sáng tạo này, thì sự sáng tạo ở mọi lãnh vực khác cũng sẽ suy đồi.

Anthony De Mello

– Bác ái thường chỉ là ngụy trang:

 * Loại thư nhất là ta dành cho mình cái khoái lạc của việc làm thỏa mãn chính mình, gọi là quy ngã

* Loại thứ hai là ta dành cho mình cái khoái lạc được làm thỏa mãn người khác, loại này tinh tế hơn. Đây chưa phải bác ái mà là vị kỷ sáng suốt.

* Loại thứ ba là làm điều tốt để tránh cảm giác khó chịu, hành động để khỏi bứt rứt. Đó là loại bác ái tệ hại nhất.

– Không có sự bác ái nào tuyệt vời hơn khi người ta không hề hay biết rằng mình đang thi hành việc bác ái.

– Nếu bạn lệ thuộc vào người khác để được hạnh phúc thì bạn luôn lo sợ bị bỏ rơi, bị khước từ. Chỉ có tình yêu đích thực mới xua tan mọi sợ hãi.

– Khi các ảo tưởng sụp đổ là bạn bắt đầu hiểu được cái mà người ta không hiểu được, là lúc bắt đầu bạn hiểu được chân lý và hạnh phúc.

– Có 3 điều khó nhất với con người:

* Thứ nhất, lấy tình yêu đáp lại lòng oán thù

* Thư hai, đón nhận những cái người ta loại bỏ

* Thư ba, nhìn nhận rằng mình sai lầm

Song đây lại là điều dễ, với điều kiện bạn không đồng hóa mình với cái “tôi đối tượng”.

– Điều gì bạn hiểu được thì bạn làm chủ, điều gì bạn không hiểu được thi bạn bị nó làm chủ.

– Nếu bạn không đồng hóa mình với bất cứ nhãn hiệu nào, phần lớn những lo âu của bạn sẽ biến mất.

PHẬT

* NHẤT NIỆM SÂN TÂM KHỞI, BÁCH VẠN CHƯỚNG MÔN KHAI: Một niệm sân hận nổi lên, thì trăm ngàn nghiệp chướng đều mở ra

* NHẤT TINH CHI HỎA, NĂNG THIÊU VẠN KHOẢNH CÔNG ĐỨC CHI SƠN: Một đốm lửa giận, có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức

* BẤT ÚY THAM SÂN KHỞI, DUY KHỦNG TỰ GIÁC TRÌ: Không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm

CỔ NHÂN

* GIẢO THỐ TẬN TẨU CẨU PHANH, PHI ĐIỂU TẬN LƯƠNG CUNG TÀN, ĐỊCH QUỐC PHÁ MƯU THẦN VONG: thỏ chết thì chó săn bị mổ, chim hết thì cung tốt bị xếp xó, nước địch bị phá thì mưu thần bị giết.

oOo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *