Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Năm 1989, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận về Úc thăm mẹ. Ngài xuống bếp, nhặt rau và làm đồ ăn để phục vụ mẹ mình.

Ai cũng cản, nhưng ngài nói: “Mình là con cái nên phải phục vụ mẹ chứ”

Người em gái và mẹ khen ngài làm đồ ăn rất ngon.

…………..

Có người hỏi mẹ ngài:

– Đức Hồng Y đã cao tuổi chưa vậy cụ ?

Mẹ ngài trả lới:

– Ồ, nó còn nhỏ mà, mới có 70 thôi.

Mọi người chưng hửng vì câu trả lời của bà.

————————-

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là người Công giáo Việt Nam nhận chức vụ cao nhất trong Giáo hội Công giáo Rôma từ trước đến nay ( chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình từ năm 1998 – 2002).

THƯỢNG TƯỚNG VÀ HẠ SĨ

Kết quả hình ảnh cho george washington

Có lần George Washington khoác áo Pardessus, một mình lững thững ra doanh trại, trên đường đi chẳng binh sĩ nào nhận ra ông cả. Đến nơi, ông thấy một hạ sĩ đang chỉ huy quân lính xây lô cốt.

“Cố lên!” Viên hạ sĩ hô to với các binh sĩ đang cố sức vần một khối đá to: “Một, hai, cố lên nào!” Khối đá nặng quá, mãi mà các anh lính vẫn không thể đưa nó vào đúng vị trí.

Washington nhanh chân chạy tới, dùng đôi vai khỏe mạnh chặn khối đá lại. Với sự giúp đỡ kịp thời của ông, khối đá đã được đặt vào đúng vị trí. Các binh sĩ vui mừng quay lại ôm lấy vai Washington tỏ ý cảm ơn.

Lúc bấy giờ Washington mới quay lại hỏi viên hạ sĩ: “Sao anh chỉ biết hô “cố lên” mà không giúp họ một tay?”.

“Ông hỏi tôi đấy ư? Ông không biết tôi là một hạ sĩ hay sao?”, viên hạ sĩ kia trịch thượng đáp.

“Vâng, anh đúng là hạ sĩ!”, Washington vừa nói vừa cởi nút áo khoác ra, để lộ quân phục trước mắt viên hạ sĩ đang chắp tay sau lưng, vênh mặt lên trời.

Đoạn ông từ tốn nói: “Còn tôi là thượng tướng, nếu xét theo y phục thì tôi là cấp trên của anh đấy. Lần sau có cần người khiêng vật nặng thì nhớ kêu tôi nhé!”

Viên hạ sĩ xấu hổ vô cùng khi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Washington.

—————————-

Người dở thì thấy mình hay, người tài giỏi lại luôn khiêm tốn. Cũng giống như người tầm thường luôn tự cao tự đại, còn những bậc vĩ nhân luôn nhất mực khiêm cung.

ST

Kết quả hình ảnh cho Lm. Pio Ngô Phúc Hậu

Lm. Pio Ngô Phúc Hậu

ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO

Cà Mau, ….1990

Hôm nay mình kết thúc chương trình giáo lý dự tòng cho Thúy Linh. Mình đã dạy Thúy Linh 40 bài.

Sau kinh Sáng Danh và lời giã từ, Thúy Linh móc trong túi xách ra một bọc đồ, đặt trên bàn.

“Con biếu cha một bộ đồ”. Nói xong nàng ra về.

Mình đã dạy hàng ngàn người dự tòng rồi, Thúy Linh là người đầu tiên có sáng kiến “biết ơn thầy”.

Xách gói quà về phòng, mình cảm thấy vui vui.

Trước khi đi ngủ mình soạn bài Phúc Âm ngày mai. Luca kể chuyện Chúa Giêsu vào nhà ông Giakê. Ông thưa với Chúa :

“Con xin hiến một nửa gia tài cho người nghèo”.

Mình thấy lạnh ở cột sống…

Niềm vui của Chúa là thấy người nghèo được giúp đỡ, còn niềm vui của mình là được tặng quà.

Mình cảm thấy xấu hổ. Khi giảng giáo lý mình vẫn khuyên học viên yêu thương và kính trọng người nghèo, nhưng có lẽ mình chưa nhấn mạnh đủ và cũng chưa bày kế để họ giúp đỡ người nghèo.

Có lẽ mình sống gần người giàu hơn người nghèo. Có lẽ mình yêu thương người giàu hơn người nghèo. Người nghèo thường xuyên là gánh nặng đè trên vai mình, nên mình không có hứng thú để dạy Thúy Linh tận tình yêu thương và giúp đỡ họ. Chắc Thúy Linh cũng không hứng thú gì nếu phải đem gói quà này tặng cho người nghèo thay vì cho mình.

“Giáo hội của người nghèo” phải như thế nào nhỉ ?

Mình tắt đèn đi ngủ, lòng nặng trĩu ưu tư.

…………………………

Viết cho em – Lm. Pio Ngô Phúc Hậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *